Giai Thoại Chim Lửa
Phan_28
Các Tự lắc đầu
-Không tướng quân Mã Tuấn giải thích cho Các Tự rất rõ ràng tỉ mỉ, Các Tự đã hiểu hết.
Mã Tuấn, vốn là tướng quân dưới trướng Lạc Trường Dinh, cúi đầu
-Thần không dám, thái tử phi quá lời!
-À chẳng hay tướng quân có biết tam hoàng tử và ngũ hoàng tử hiện ở đâu không?
-Bẩm, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử ở trên đồi cao kia thử tài thiện xạ, nếu muốn xin để thần đưa thái tử phi đến đó.
-Làm phiền ngài, tướng quân.
Các Tự mỉm cười, bước theo Mã Tuấn.
Vài phút sau cả hai đã lên ngọn đồi cao, nơi hai vị hoàng tử đang bắn cung.
Phía xa thấy Mã Tuấn đi theo sau Các Tự, Trường Dinh gọi
-Tứ hoàng tẩu!
Các Tự đến gần, Trường Dinh hỏi
-Hoàng tẩu, chuyến xem xét tình hình doanh trại binh lính thế nào?
-Rất thú vị, quân đội ở Hàng Tân thật hùng mạnh, khác rất nhiều so với Bắc Đô.
-Hoàng tẩu quá khen, tướng quân Mã Tuấn, khanh làm rất tốt.
Trường Dinh hài lòng.
-Dạ đó là trách nhiệm của thần, bẩm, nếu không còn gì căn dặn thần xin trở về doanh trại.
-Umh, cho khanh lui.
Mã Tuấn hành lễ xong liền xoay lưng bước xuống ngọn đồi cao.
Dõi theo bóng vị tướng trẻ, Trường Dinh bảo
-Mã Tuấn là tướng giỏi nhất của đệ, đó là nhân tài của Nam Đô.
Gật nhẹ
Các Tự cũng đồng ý với điều đó khi nãy giờ cùng Mã Tuấn đi xem xét các doanh trại
-Hoàng tẩu cũng thấy thế. Mà nãy giờ hoàng đệ với tam hoàng huynh thi xạ tiễn thế nào?
Trường Dinh cầm chiếc cung lên, lắc đầu
-Đệ luyện cả tháng trời mà thắng huynh ấy có hai lần.
Các Tự liền đưa mắt nhìn, ở gần đó, Cơ Thành vẫn còn đang bắn cung, mấy mũi tên cắm phập vào bia gỗ trên thân cây phía xa.
Trường Dinh nói lớn
-Tam hoàng huynh, tứ hoàng tẩu đến rồi!
Cơ Thành hạ cung xuống, quay mặt lại
-Muội đến đấy à, chuyến tham quan thế nào?
-Dạ, rất tốt, muội rất thích.
Cơ Thành khẽ gật nhẹ, rồi tiếp tục lắp tên vào và giương cung.
Các Tự bỗng nhiên thấy buồn, vị tam hoàng tử lại khiến cô hụt hẫng.
Tinh ý, Trường Dinh nhận ra sự bất thường giữa hoàng tẩu và hoàng huynh.
Anh bèn hỏi nhỏ
-Giữa tứ hoàng tẩu và tam hoàng huynh xảy ra xảy ra chuyện gì à?
Các Tự im lặng vài giây rồi nói khẽ
-Tam hoàng huynh giận hoàng tẩu….
-Sao, huynh ấy giận ư, lý do gì?
Các Tự ngập ngừng vì không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ nói ra nguyên do là bởi cô đã hỏi Cơ Thành về chuyện phụ vương hôn mê hai năm trước.
Rằng cô… ép anh phải nói ra sự thật.
Thấy Các Tự không đáp, Trường Dinh lấy làm lạ nhưng vì không muốn hoàng tẩu khó xử nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
Im lặng một lúc, Trường Dinh chợt bảo
-Tam hoàng huynh rất ít khi giận ai lắm, chắc huynh ấy không giận hoàng tẩu đâu.
Không
rõ ràng Cơ Thành đang giận Các Tự
Các Tự hiểu điều đó vì thái độ của anh… lạnh nhạt vô cùng.
Vị hoàng huynh không ân cần dịu dàng với cô như mọi ngày
thậm chí ánh mắt anh nhìn cô cũng rất hời hợt, nhanh chóng.
Không thấy cô gái phản ứng gì ngoài việc cúi thấp mái đầu, Trường Dinh gợi ý
-Nào, nếu hoàng tẩu không tin lời đệ thì chúng ta thử dò xét hoàng huynh xem.
-Hả?!
Dứt lời vị ngũ hoàng tử sải những bước dài đến chỗ Cơ Thành đứng
-Hoàng huynh, đệ thấy tứ hoàng tẩu có vẻ rất thích bắn cung hay là huynh chỉ cho hoàng tẩu biết đi!
Các Tự ngạc nhiên vì Trường Dinh lại bịa ra lý do để giúp cô.
Cơ Thành nhíu mày
-Hoàng đệ muội muốn bắn cung?
-Vâng, đệ thấy hoàng tẩu nhìn huynh giương cung với ánh mắt thích thú và ngưỡng mộ.
Câu nói vô tình của anh chàng hay đùa bất giác khiến Các Tự hơi bối rối.
Nói vậy chẳng khác nào nói Các Tự để ý Cơ Thành.
-Tứ hoàng tẩu sao còn đứng đó, hoàng tẩu mau đến đây!
Trường Dinh gọi.
Lúng túng, Các Tự chậm chạp đi đến.
Cơ Thành hỏi
-Muội thích bắn cung sao?
Các Tự nhìn nhìn qua bên cạnh, thấy Trường Dinh nháy mắt ra dấu, đành trả lời bừa
-V…vâng ạ!
-Đấy đệ bảo mà, hoàng huynh chỉ cho hoàng tẩu cách giương cung và bắn tên đi.
Các Tự không nghe tiếng Cơ Thành, cô nghĩ chắc anh sẽ không nhận lời vì đang giận.
Tự dưng chiếc cung to đưa ra trước mặt Các Tự, cùng lúc là giọng Cơ Thành vang lên
-Muội hãy cầm đi, chiếc cung hơi nặng nên muội phải dùng sức một chút!
Các Tự đón lấy, ngơ ngác nhìn anh.
Cơ Thành xoay sang Trường Dinh
-Đệ cho huynh mượn chiếc cung của đệ!
-Sẵn sàng!
Trường Dinh vui vẻ chấp nhận liền.
-Huynh sẽ chỉ muội bắn cung.
Các Tự thấy Cơ Thành cầm chiếc cung của hoàng đệ đi ra xa.
Cô ngoái đầu lại nhìn, Trường Dinh mỉm cười gật gù có ý bảo hoàng huynh đâu có giận hoàng tẩu, huynh ấy chịu chỉ chứng tỏ là không hề giận hờn gì hết.
-Tứ hoàng tẩu cứ theo hoàng huynh, huynh ấy là tay thiện xạ tài ba đấy.
Nghe theo lời thúc giục của vị hoàng đệ, Các Tự từ từ bước lại chỗ Cơ Thành đứng.
Cơ Thành nhìn cô gái đang giữ chiếc cung trong tay
-Muội cầm được chứ?
Các Tự gật đầu. Cô thấy chiếc cung không quá nặng.
Cơ Thành đưa cung lên, kéo căng dây cung
-Cung thường nhẹ nhưng kéo dây cung cần dùng nhiều sức vì dây khá căng.
Các Tự làm theo. Cô tiểu thư cầm chiếc cung, tay còn lại bắt đầu kéo căng dây.
Đúng là dây cung cứng và căng, rất khó kéo.
Các Tự cố gắng dùng sức để có thể kéo giãn sợi dây mỏng đó.
Phải nói khá là khó khăn cô gái mới kéo được dây cung căng cứng ấy.
Cơ Thành nhìn bàn tay mềm mại của Các Tự đang giữ dây
-Muội cần kéo mạnh hơn nữa, nhưng như thế cũng tốt rồi. Tiếp theo, muội lấy tên lắp vào cung và dùng hết sức giương cung nhắm vào đối tượng. Muội có thấy cái bia gỗ trên thân cây phía xa, muội cứ nhắm vào giữa bia.
Thực hành đúng như yêu cầu của Cơ Thành, Các Tự lắp tên vào.
Cô từ từ giơ cung lên, lại dùng sức kéo căng sợi dây cung.
Nhưng kỳ lạ
lúc nãy chỉ kéo dây thì không sao, bây giờ lắp tên vào thì cô không đủ sức giương cung.
Dường như có mũi tên càng khiến cho dây cung khó kéo hơn.
Quan sát hành động vất vả của Các Tự, Cơ Thành liền hạ cung xuống.
Các Tự còn đang khổ sở với sợi dây cung cứng đầu
thì giọng Cơ Thành từ phía sau vang khẽ
-Để huynh giúp muội!
Chưa kịp hiểu hết câu nói là bỗng nhiên Các Tự bất động, đôi mắt mở to kinh ngạc khi Cơ Thành nắm lấy bàn tay đang giữ cung của cô và thân thể anh áp sát vào người cô.
Bây giờ Các Tự đã nằm gọn trong lòng Cơ Thành.
Và bàn tay anh đang giúp cô kéo dây cung.
Trong phút chốc, toàn thân Các Tự lặng đi, cứng đơ.
Cả người cô run lên, một cảm xúc choáng ngợp từ từ dâng cao.
Để rồi vào đúng khoảnh khắc ấy, mùi hương kỳ lạ từ người Cơ Thành lại thoảng qua mũi Các Tự, lần này thứ mùi lạ lùng đó thơm hơn và nồng hơn những lần trước.
Chuyện gì vậy?
Các Tự không ngừng tự hỏi
trái tim trong lồng ngực cứ lỗi nhịp mỗi lần ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ kia.
Hồi hộp, lâng lâng là xúc cảm duy nhất tồn tại trong cô gái ngay lúc này.
Tiếng Cơ Thành nói khẽ vào tai Các Tự
-Muội phải dùng sức như vậy mới giương cung được!
Nói xong anh nắm tay Các Tự, dùng sức giúp cô kéo mạnh.
Ánh mắt Các Tự cứ gián chặt vào đôi tay vị hoàng tử đang nắm chặt tay mình.
Hơi ấm từ bàn tay mạnh mẽ ấy lan dần sang tay Các Tự.
-Muội không khỏe à?
Cơ Thành trông sắc mặt hoàng đệ muội không tốt lắm.
Các Tự lúng túng đáp
-Dạ… không!
-Vậy thì huynh sẽ tiếp tục, sau khi giương cung xong thì muội bắt đầu ngắm vào mục tiêu, ở đây mục tiêu của chúng ta là trung tâm của chiếc bia gỗ kia. Muội phải nhắm một con mắt lại, ở vị trí này thì nên nhắm mắt phải, muội hãy cố để cho mũi tên và bàn tay kéo dây cung tạo thành đường thẳng, lúc ngắm muội nên cho tên lệch sang trọng tâm của bia gỗ một chút…
Trong khi Cơ Thành mải mê chỉ dẫn thì Các Tự lại khẽ quay mặt qua nhìn anh.
Dõi theo từng đường nét trên gương mặt nghiêng tuấn tú của Cơ Thành, cô… hồi hộp, càng ngắm kỹ anh tim càng đập mạnh hơn.
Rồi không hiểu sao Các Tự thấy vui một cách lạ lùng, chính vậy mà đã cười cười.
Cô cười vì thấy vui, thấy có chút hạnh phúc.
-Rồi, bây giờ muội buông tay ra và xem thử mũi tên có trúng đích hay không!
Cơ Thành mở nhẹ tay Các Tự, dây cung được buông ra, nó bung mạnh đồng thời đẩy mũi tên lao nhanh về phía trước.
Các Tự dõi mắt theo mũi tên, mũi tên mà cô và Cơ Thành cùng bắn, cùng hướng về.
Kịch!
Các Tự cười rạng rỡ.
Mũi tên cắm phập vào ngay giữa trung tâm bia gỗ.
Các Tự nhìn qua Cơ Thành, reo lên
-Trúng rồi hoàng huynh!
-Ừ tên đã trúng đích, muội làm tốt lắm!
Trông cái nhìn đầy dịu dàng từ đôi mắt của vị tam hoàng tử, Các Tự bất giác mỉm cười.
Bốp! Bốp! Bốp! Trường Dinh vỗ tay cất lời khen
-Tuyệt, mũi tên đầu tiên không tệ phải không tứ hoàng tẩu?
-Là nhờ tam hoàng huynh thôi, tẩu có làm được gì đâu.
Cơ Thành lấy cung từ tay cô gái, bảo
-Muội cũng có phần mà, huynh nắm tay muội hơi chặt lúc giương cung, muội đau không?
Các Tự lắc đầu ngay
-Không, không đau chút nào.
Trường Dinh cười khà khà
-Xem ra tứ hoàng tẩu thích tam hoàng huynh dạy bắn cung rồi!
Bỗng đỏ mặt, Các Tự mắc cỡ khẽ quay đi.
Không biết Trường Dinh nói thế là ám chỉ điều gì.
Nhưng sự thật thì… giây phút khi nãy rất tuyệt!
Các Tự thích cảm giác được nằm gọn trong lòng Cơ Thành, thích cách anh nói, thích cách anh nhẹ nhàng mở bàn tay cô và hạnh phúc nhất là khi mũi tên bay ra khỏi cung, cả hai người đều đưa mắt dõi theo như thể cùng nhìn về một hướng.
-Tứ hoàng tẩu giận hoàng đệ nói năng lung tung sao?
Trường Dinh dò xét nét mặt có chút kỳ lạ của Các Tự.
Các Tự nói, cố che giấu cảm xúc trong lòng
-Không… không, hoàng tẩu không giận gì hoàng đệ cả.
-Thế thì đệ yên tâm.
Trường Dinh thở ra nhẹ tênh.
Bên cạnh, Cơ Thành ngước nhìn trời
-Đã hơn nửa ngày rồi, nhanh thật, có lẽ huynh và hoàng đệ muội phải hồi cung.
-À… tiếc quá, đang vui thế này…
Các Tự dịu dàng nhìn hoàng đệ
-Đệ đừng lo, khi nào có dịp hoàng tẩu sẽ lại đến thăm đệ.
-Umh, hoàng tẩu hứa nhé!
Trường Dinh cười cười, lúc nào cũng trêu đùa người khác.
Bỗng, tiếng Tiểu Hoàn cách đó không xa, cất lớn
-Thái tử phi nhìn kìa, có con bạch thố!
Ba người nọ liền đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô hầu.
Quả nhiên ở phía xa, gần gốc cây cổ thụ, xuất hiện bóng dáng một con thỏ trắng đứng im lẫn trong đám cỏ xanh.
Chẳng biết nó đang làm gì, cũng có thể là đang ăn.
Các Tự thích thú
-Woa, là bạch thố!
Trường Dinh quay qua bảo
-Tam hoàng huynh, có mồi săn rồi!
Các Tự ngạc nhiên, liền đưa mắt nhìn sang Cơ Thành đứng kế bên.
Đôi mắt tròn xoe khi cô thấy anh giương cung lên, chiếc cung được lắp tên và đích ngắm của nó chính là… con thỏ trắng còn đứng ngơ ngác chẳng hề hay biết mình sắp trở thành con mồi.
-Không, dừng lại!!
Các Tự hốt hoảng ngăn.
Nhưng không kịp, tay Cơ Thành buông ra, mũi tên rời khỏi cung bay vèo.
Các Tự xoay lại, con bạch thố vẫn ở đó.
Ngay lập tức, không chần chừ, Các Tự chạy nhanh về phía con thỏ ẩn trong lùm cỏ.
Trường Dinh lẫn Cơ Thành đều kinh ngạc, sửng sốt.
Mũi tên sắp đến gần rồi….
May thay Các Tự kịp chụp lấy con vật nhỏ bé và ôm nó nhảy sang một bên để tránh đường bay của mũi tên.
Xoẹt!
Đầu mũi tên xướt qua chân Các Tự, cắm phập vào nền cỏ.
Cô tiểu thư nhăn mặt, cả người ngã xuống.
-Thái tử phi!
-Hoàng đệ muội!
-Tứ hoàng tẩu!!
Tiếng gọi thất thanh của ba người nọ ở phía xa, cùng lúc họ tất tốc chạy đến chỗ cô gái.
Tiểu Hoàn hớt hải, quỳ xuống cạnh chủ nhân, lo lắng
-Thái tử phi có bị trúng tên không?
Trường Dinh hốt hoảng không kém
-Tứ hoàng tẩu sao rồi?
Cơ Thành đảo mắt xuống chân Các Tự thấy một vết xước khá dài rướm máu
-Muội đã bị thương, còn chảy máu nữa.
Các Tự bấy giờ mới hoàn hồn, liền nhìn mọi người
-Không sao, chỉ hơi nhói một tí ở chân thôi.
Cơ Thành nâng nhẹ bàn chân cô gái lên, Trường Dinh xem xét
-À chỉ là vết thương nhỏ, không sao, không sao.
Tiểu Hoàn đặt tay lên ngực, mừng rỡ
-Ôi may quá, Tiểu Hoàn cứ ngỡ thái tử phi bị trúng tên. Người làm Tiểu Hoàn lo quá.
-Ngốc, ta không sao hết.
Các Tự chưa cười được lâu thì tức thì giọng Cơ Thành vang lên, trách
-Muội nghĩ gì mà lại làm thế, đã biết mũi tên bay về hướng đó còn lao vào.
Các Tự cúi đầu nhìn xuống con bạch thố nằm trong tay, nói khẽ
-Muội không muốn mũi tên của hoàng huynh giết chết nó!
Cơ Thành lặng người đi
vài giây sau mới nhận ra suýt tí nữa anh đã giết chết một con vật bé nhỏ.
Các Tự vì muốn cứu con thỏ trắng mà cũng suýt trúng tên của anh.
Trường Dinh bảo
-Nhưng hoàng tẩu cũng đừng liều mạng như thế, rất nguy hiểm, may là chỉ bị thương nhẹ lỡ bị tên trúng vào người thì biết làm sao!
-Ừ, lúc đó hoàng tẩu chẳng kịp nghĩ gì chỉ muốn cứu con bạch thố.
Tiểu Hoàn dán mắt nhìn nhìn
-Thái tử phi à, con bạch thố thế nào rồi?
Nhắc mới nhớ, Các Tự liền mở vòng tay ra, con bạch thố nằm yên như thể chẳng hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
-May quá, nó không sao!
Các Tự gật đầu trước lời của Tiểu Hoàn.
Chợt cô tiểu thư thấy ngay chân sau con vật có máu.
Máu nhuộm đỏ bộ lông trắng của nó.
-Hình như… con bạch thố bị thương.
-Để đệ xem.
Trường Dinh lên tiếng giúp đỡ, xong đưa mắt quan sát vết thương rồi phán
-Vết thương do tên bắn, chắc trước đó nó đã bị săn và chạy thoát được.
-Thế ư, tội nghiệp quá, bạch thố ơi.
Các Tự ôm nhẹ con thỏ trắng đáng thương.
Trông vẻ mặt thương xót của Các Tự dành cho con thỏ, Cơ Thành thở ra
-Sao muội không lo vết thương của mình mà cứ lo cho nó hoài vậy?
Các Tự buồn xo, không nói gì.
Khẽ lắc đầu, Cơ Thành rút trong áo ra chiếc khăn tay.
Anh chàng từ từ chấm vào vết thương rướm máu trên chân Các Tự.
Cô tiểu thư nhăn mặt, giật mình.
Cơ Thành ngước lên, hỏi thăm
-Đau lắm à?
-Dạ không… muội chịu được!
Nghe vậy Cơ Thành tiếp tục làm nhưng lần này cẩn thận, anh nhẹ nhàng hơn.
Quan sát vết thương một lúc, Các Tự chợt hướng mắt lên Cơ Thành.
Chương 16
Cô thấy gương mặt anh đầy lo lắng, đôi mắt cứ nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ vết thương, bàn tay thì dịu dàng chấm máu, cẩn thận, tỉ mỉ như sợ cô sẽ đau.
Khi đó Các Tự có thể cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của Cơ Thành.
Và hiển nhiên cô đã đón nhận sự chăm sóc đầy ân cần, chu đáo từ người nam nhân ấy.
Một niềm vui không tả xuất hiện trong lòng Các Tự, bình yên, lặng lẽ.
Ngắm Cơ Thành, Các Tự mỉm cười e ấp.
-Xong rồi, máu đã ngừng chảy nhưng cần hồi cung để chăm sóc kỹ hơn.
Cơ Thành vẫn chưa rời mắt khỏi vết thương trên chân cô gái.
Trường Dinh gợi ý
-Đường về cung hơi xa, hay là đến phủ của đệ đi, đệ sẽ cho người đến băng bó vết thương của hoàng tẩu.
Cơ Thành gật đầu, nhìn sang Các Tự
-Chân muội thế này chắc đi không được nên… huynh sẽ bế muội, muội thấy được chứ?
Bế ư? Nghĩa là Các Tự sẽ nằm trong vòng tay của Cơ Thành?
Nghĩ thế bất giác tim cô đập mạnh.
Như vậy có ổn không nhỉ?
Cơ Thành hỏi
-Muội thấy không thoải mái sao?
Các Tự đảo mắt, đáp khẽ
-A… muội xin làm phiền hoàng huynh!
-Có gì mà phiền, huynh chỉ sợ muội ngại thôi. Nào, muội đưa con bạch thố cho Tiểu Hoàn rồi huynh sẽ bế muội.
Các Tự trao con thỏ trắng cho Tiểu Hoàn.
Trường Dinh đưa tay lên môi nghĩ ngợi
-Kiệu xe ở dưới đồi, huynh chịu khó bế tứ hoàng tẩu đến đó.
-Umh!
Cơ Thành quàng tay qua người Các Tự, nhẹ nhàng bế cô lên.
Các Tự hơi giật mình bởi cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cơ thể mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian